top of page
Tìm kiếm
Nguyễn Cao Thăng

Thế Giới Bên Kia

Tôi sinh ra và lớn lên không hề biết mặt ông bà nội, dù chỉ qua hình ảnh. Từ quê hương xứ Bắc bố mẹ tôi di cư vào miền Nam năm 1954. Ngày ra đi ông bà tôi ở lại coi nhà, các ngài lo xa nếu đi không được thì lúc trở về con cháu còn có chỗ mà ở. Khi khôn lớn mỗi lần nghe song thân kể về ông bà nội, tôi luôn để ý theo dõi, chăm chú  và ráng nhớ tất cả những gì về ông bà nội. Thân phụ hay kể về làng Du Hiếu thuộc tỉnh Nam Định, nơi tổ tiên tôi sinh ra. Họ đã phải "quai đê ngăn nước mặn" từ biển có thể tràn vào để trồng lúa. Những người dân trong vùng rất nghèo nàn, thiếu thốn nên thường xảy ra nạn trộm cắp đó đây. Trong làng phải tổ chức đội thanh niên đi tuần hàng đêm giữ gìn an ninh, trật tự để bảo vệ làng. Ruộng rẫy thì tới mùa thu hoạch bình thường của nhà nào nhà đó phải canh trộm. Ông tôi ban ngày đi làm còn ban đêm phải ra đồng ngủ để canh giữ lúa. Những dịp thế này ông nội tôi thường thấy hồn người mới chết về thăm nhà vào những đêm mưa gió tối trời, nhất là những phụ nữ mới sinh con mà chẳng may qua đời. Họ hay về nhưng người nhà thường không thấy, những người ngoại tộc mới trông thấy hoặc cảm nhận được. Điển hình như trường hợp chị ruột của bố tôi, lúc bà mất đứa con còn rất nhỏ, có một hôm mấy bà đang nói chuyện với nhau thì cảm thấy một mùi thơm bay qua mà ai cũng ngửi thấy. Một dịp khác, cái năm nạn dịch tả xảy ra ở miền Bắc, một số người ở làng bên cạnh kể: Trong thời gian nạn dịch hoành hành, ở đầu làng Du Hiếu có một ông già đã ngăn chặn những người thuộc làng khác đi vào nên không ai trong làng bị lây nhiễm hay chết vì nạn dịch. Nhiều người chứng kiến và mô tả lại hình ảnh nhưng tìm trong làng không có ai giống như người đã được mô tả. Thân mẫu tôi cũng kể lại, những đêm đi tham dự các sinh hoạt tôn giáo, bà đứng ở đầu nhà thờ trông thấy rất đông bóng người  cầm đèn đi ngoài bờ đê như đi rước kiệu, nhóm bạn cuả mẹ tôi gọi nhau ra coi. Cứ theo lời kể của song thân thì ở miền Bắc thời đó có nhiều ma hay gọi là hồn ma của những người chết trở về. Mẹ tôi đã biết ở những nghĩa địa có những ánh sáng lên xuống là một hiện tượng khoa học do phản ứng âm khí (lân tinh) xảy ra ở vùng đất có chôn nhiều xác người, phản ứng này người dân quê còn gọi là Ma Trơi. Tôi đã được mẹ dẫn ra coi vài lần trong miền Nam. Từ ngày di cư vào miền Nam, những kinh đào mới được hoàn thành không giống kiểu thôn làng cũ nên chuyện ma quái hay người mới chết trở về ít khi được nghe các ngài nói tới. Tuy vậy thời gian đầu ban đêm không có đèn điện cũng thấy sợ, nhất là những khu đất trống mà có bụi tre tỏa ra ngoài lối đi, vào những đêm trăng mờ gió thổi làm cho bóng tre, bóng trúc rung rinh tạo ra muôn hình kỳ quái, những người yếu bóng vía cứ tưởng tượng ra những sinh kinh khủng. Một đêm chính tôi đi nhà thờ về vào lúc trời tối như mực, cùng đi với tôi có thằng bé gần nhà. Tôi cứ nghĩ đến chuyện ma quái mà hồi hộp, ngó trước ngó sau, bên tả bên hữu...Ngó qua bên kia bờ kinh một hồi, lúc quay đầu trở lại thì thấy một bóng người đi trước. Chỗ này bạn tôi có kể là sáng đi lễ khoảng 4 hay 5 giờ hắn đã trông thấy con chó trắng chạy vào bụi tre rồi biến mất...Lúc ấy thần hồn nát thần tính, tôi cầm tay thằng bé lôi đi nhanh cố đuổi cho kịp với bóng người đi trước với ý định đấm con ma một cái thật mạnh rồi kéo thằng bé chạy... Cũng may trước khi đấm tôi muốn xác định cho chắc, kẻo sợ hoa mắt rồi đánh vào không khí, bằng cách chớp mắt vài lần rồi mở ra nhìn cho rõ. Khi tôi mở mắt nhìn kỹ thì ra bà cụ ở căn nhà ngay chỗ bụi tre. Lúc tôi quay đầu qua bên sông, bà từ trong nhà đi ra bằng lối đi đã bị bụi tre che khuất nên tôi không trông thấy, xém tý nữa bà bị ăn cú đấm trời giáng của tôi. Hú hồn. Quê tôi miền Cái Sắn,  sông ngòi có nhiều cá, một trong các cách đánh bắt chúng người ta hay cất vó bè, loại vó to này chiếm gần hết bề ngang con kinh, người cất vó thường làm chòi để tránh mưa nắng và cất vó thâu đêm. Họ hay kể  chuyện của những người mới chết về thăm nhà như: Đêm qua trông thấy một bóng đèn to bằng nắm tay cứ đi quanh nhà ông A (có bà cụ thân sinh mới mất), lúc trên mái nhà, lúc đảo quanh sân, hay leo lên tận ngọn những cây cao gần nhà v.v. Sau năm 75, những học sinh lên lớp 10 phải đi dậy Bình dân học vụ, bổ túc văn hoá trong những vùng khỉ ho cò gáy. Nơi tôi đến là Tân Hội tỉnh Kiên Giang. Trước đó nơi này Việt Cộng hay lui tới, điểm lớp đầu tiên của tôi nằm cạnh một cái đồn lính VNCH cũ, nghe nói đã có rất nhiều người lính chiến ở cả hai phía đã chết ở đây.  Có nhiều người kể căn nhà lá cho cô hiệu trưởng ở bên bờ sông vào những đêm mưa gió hay có ngọn lửa bằng nắm tay cứ lăn từ mái nhà xuống sông...Điểm thứ hai, người ta kể ngay chính căn nhà tôi đang ở là chỗ cứu thương của bên Việt Cộng khi họ tấn công đồn. Trước đây có một ông lão ăn mày tới ngủ, ban đêm bị bóng người lăn ông nhiều vòng sang chỗ khác. Ông phải năn nỉ xin cho ngủ nghỉ nơi đây vì ông không có nhà để mà về, từ đó ông không bị quấy phá nữa. Xa hơn phía trong  vùng chúng tôi ở, những con kinh đào cũ như Vĩnh Tế, kinh sáng Tân Hội thường có những người Cao Miên sinh sống lâu năm, họ chôn thân nhân ngay phía sau nhà, rồi vì cuộc sống bôn ba phải di chuyển đi nơi khác, những phần mộ này lâu dần không còn biết của ai nữa, nên có nhiều chuyện bị ma nhập, hay chọc phá mà không biết cầu xin ai. Tôi đã chứng kiến một trường hợp đang bữa tiệc hết rượu, người chú kêu đứa cháu đi mua rượu cho ông. Đứa cháu nói trời chập choạng tối sợ ma quấy nhiễu lắm nên không muốn đi, ông bắt nó phải đi và cuối cùng ma nhập vô nó: Miệng méo, nước rãi nhễu tràn trề, tay chân cứ co giật từng hồi, và quay lại tẩn cho ông chú 1 trận nên thân... Người nhà phải đưa nó tới nhờ mấy bà Sơ gần đó cứu, bằng cách đeo cỗ tràng hạt đã được làm phép vào cổ thì nó mới trở về trạng thái bình thường. Người ta thường nói người yếu vía hay bị hồn của người khác nhập vào hơn những người mạnh mẽ về tinh thần, có niềm tin tuyệt đối vào đấng mà họ tôn thờ. Tôi có mấy người bạn thân là những Phật tử rất ngoan đạo. Một trong số này nói: Trong vòng 49 ngày đầu rất quan trọng cho những người chết, hương linh họ còn quanh quẩn bên người thân, cùng lúc họ chờ đợi sự luận xét về công đức hay những tội lỗi họ làm trước khi chết. Những người cực ác thì xuống địa ngục ngay lập tức, còn những người cực thiện được về Niết Bàn để hưởng phước hay về cõi Cực Lạc ngay. Ai muốn tái sinh trở lại phải thực hiện ngũ giới và tam quy một cách trọn vẹn. Khi còn sống người đó phải sống không tà đạo, không sát sinh, không nói dối, không trộm cướp và không dùng những chất kích thích, gây nghiện. Tôi nghe và tự xét mình thấy không có đủ điều kiện, vì chính bản thân thích ăn đồ tươi nên phải đi mua những gia súc còn sống về mà làm (sát sinh). Ăn riết rồi cũng chán nên nay tôi không thích như hồi xưa nữa. Tôi hiện đang sống ở Wichita nơi có nhiều hãng sản suất thịt bò cho nước Mỹ. Không biết vì lý do gì mà người làm công việc giết bò chỉ được một thời gian ngắn là nghỉ đi tìm việc khác. Chắc có lẽ họ nhìn cảnh giết vài ngàn con trong một ngày nên bị ám ảnh chăng? Gia tộc chúng tôi rất may mắn được sống lâu bên song thân trong những ngày cuối đời. Cách nay hơn hai năm phụ thân qua đời, ông khỏe mạnh và tỉnh táo đến những ngày cuối cùng, chỉ ngưng có một ngày ông không ra vườn rau sau nhà là ông đi thôi. Ngày nào tới thăm mẹ bà đều hỏi có thấy bố về không? Tôi đều trả lời không thấy gì. Tôi nghĩ vì tôi đã được bố cho biết, bố rất hạnh phúc vì các con cháu đã quây quần chung quanh ông bà...Hạnh phúc vì hầu hết bà con thân thuộc, những người quen biết đều rất thương qúi bố mẹ. Bố luôn cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho bố mẹ và đai gia đình thật nhiều hồng ân, những giờ phút cuối ông chỉ biết cầu nguyện và xin vâng theo ý Chúa  thôi. Theo truyền thuyết Công Giáo: Người chết chỉ trở về báo cho thân nhân khi họ còn mắc nợ hoặc tinh thần, hoặc vật chất ai đó cần phải đền trả theo lẽ công bằng, và được phép của đấng Toàn Năng. Nếu không thì linh hồn người chết có quanh quẩn bên những người thân thì thân nhân cũng không trông thấy hoặc cảm nhân được.

Mới được vài tháng thì đứa cháu đang trong căn nhà của song thân bên Việt Nam cho biết ông hay về thăm nhà lắm. Tôi nghe nhưng chẳng nói tin hay không, vì như trên đã nói người chết rồi đâu phải ai muốn về thì về. Phải có chuyện gì quan trọng mới được về báo mộng, bố tôi ra đi rất bình yên, những gì ông muốn nói với con cháu đã nói hết. Lại một hôm khác đứa cháu này cho biết: Đêm qua  có gia đình bà con từ Sài Gòn về quê thăm, đứa bé con họ khóc cả đêm, đến sáng nó dậy trông thấy bức hình trên tường của bố tôi, nó chỉ và nói đêm rồi ông này đứng đầu giường và cứ nhìn nó... Những chuyện kể mà tôi không chứng kiến thì nghe nhưng vẫn để đấy.          Tôi đem chuyện này kể với những người bạn Mỹ làm chung trong hãng, họ không tin một tí nào, vì những người này hiện nay không có tín ngưỡng. Tôi cũng kể một chuyện khác: Tôi có anh bạn, người bà con của anh chết bất đắc kỳ tử không kịp trăn trối, thời gian sau hồn người đó nhập vào người Mỹ tới làm nail của tiệm người cháu và cho thân nhân biết nơi bà cất giấu tiền và nữ trang, thân nhân của bà tìm được số của cải này.

Mới đây khi thân mẫu qua đời, căn nhà mà ông bà cư trú trước đây cần tân trang lai. Một hôm tôi mướn hai công nhân người Mễ san đất và đào mương để đặt ống thoát nước cho căn nhà khỏi hư hại. Người trưởng nhóm kêu tôi hookup giây điện để cắt ống nước chôn dưới đất, đến tối lúc ngồi nói chuyện và thanh toán tiền nong cho họ thì bà chị tôi sang chơi và tới lúc chị đi về, tôi liền giới thiệu bà là chị lớn của tôi. Người Mễ trẻ liền hỏi:           - Thế ông già tóc trắng liên quan gì với anh?  Tôi suy nghĩ rồi trả lời:          -  Chắc mấy chú nói tới mấy thằng cháu của tôi?   Nhưng anh Mễ nói:          - Không phải, vì ông này già rồi khoảng 80 tuổi.  Tôi nghĩ: Hay là ông anh rể, mặc dù bữa đó tôi không thấy ông sang.  Anh Mễ tả ông già mặc áo mầu xám mà bố tôi vẫn thường mặc, hai tay chắp sau đít, đầu cúi xuống là dáng đi của ông thuở sinh tiền. Tôi dẫn vào coi hình gia đình, anh ta chỉ vào tấm hình bố tôi chụp cách nay 20 năm, lúc đó tóc bố tôi vẫn còn xanh. Anh Mễ nhìn hình và qủa quyết là ông này, nhưng chỉ khác biệt là tóc bạc.  Người Mễ này đoán tuổi bố tôi sai cũng phải, vì khi mất chỉ còn vài tháng là ông tròn 100 tuổi, vẫn khỏe mạnh, đi đứng vững vàng. Tôi vui buồn lẫn lộn, vì nó bảo khoảng lúc 3:30 chiều ngày 28 tháng 4, lúc đó tôi đang coi TV. Người Mễ già còn nói:          -  Ông già slam the door, dịch theo tiếng Việt đó là đóng cửa cái rầm. Nhờ đóng cửa mạnh nên hai tên Mễ mới thấy bố tôi mà giơ tay chào, bố tôi giơ tay chào lại... Sau một lúc thì bố tôi vào nhà và đóng cửa lại, cũng tạo âm thanh như trước. Tôi rất ngạc nhiên vì lúc ấy tôi coi TV chỉ cách cửa khoảng 3 mét mà không hề nghe tiếng động, trong khi hai người Mễ ngồi làm cách xa hơn 10 mét bên ngoài lại thấy mà kể lể rành rọt. Nghe kể thường người thế giới bên kia về ban đêm hay chập choạng tối, nhưng bố tôi lại về ban ngày với hình dáng thật của ông.  Tôi không thể hiểu được tại sao bố tôi hiện về để cho người bên VN cũng như bên Mỹ biết nhưng con cháu chẳng thấy báo mộng gì, càng suy nghĩ thì tôi càng có thêm nhiều thắc mắc. Tôi tin rằng bố mẹ tôi rất vui mừng vì những ngày sống bên con cháu, đã kể cho tôi mọi chuyện về quê hương, nhưng niềm vui cũng như những khổ đau... để bây giờ, sau khi bố mẹ mất tôi đã hoàn thành cuốn Gia Phả. Cho dù hiện nay mối quan hệ gia tộc có ít người quan tâm, tôi vẫn tin tưởng rằng 50 năm hay 100 năm sau ai trong bà con muốn tìm về cuội nguồn, họ có tài liệu để biết mình là ai, nhất là những thế hệ sống ở nước ngoài. 

Tôi luôn cám ơn Thượng Đế, hình như Ngài đã cho tôi biết rằng: mặc dù bố mẹ tôi không còn trên cõi đời này, nhưng họ đã tỏ cho con cháu biết là có cuộc sống đời sau bằng sự hiển linh cách gián tiếp, để chúng tôi phải cố sống xứng đáng là những con người lương hảo, đến khi cuộc sống tạm này qua đi, còn có cơ hội được  đoàn tụ với tiên tổ.  Thượng Đế là người có quyền năng vô biên, xin giúp tôi trong những lúc gian nan cũng như Ngài đã từng ban cho tôi, cho chúng tôi nhiều ân phước trong những năm tháng nơi quê hương mới.

Nguyễn Cao Thăng

10 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page